Mấy ngày sau, Bá Hanh bỗng nhiên tỏ ra rất trọng dụng Lân. Lão giao cho hắn một nhiệm vụ mới, nghe qua có vẻ rất nhẹ nhàng: "Anh Lân, tôi biết anh không muốn đi đòi nợ bằng vũ lực nữa. Thôi thì thế này, tôi có một mảnh vườn ở cuối làng, đang bị người ta tranh chấp. Anh ra đó ở, vừa trông vườn cho tôi, vừa để dân làng thấy anh đã tu chí làm ăn. Tôi sẽ cho anh một ít vốn để nuôi gà."
Lân nghe mà bán tín bán nghi. Một kẻ như Bá Hanh sao bỗng nhiên lại tốt đột ngột thế? Nhưng cái viễn cảnh có một mảnh vườn riêng, có thể đón Thị Mơ về chung sống, làm hắn mờ mắt. Hắn gật đầu đồng ý.
Lân hì hục dọn cỏ, dựng một căn chòi nhỏ trên mảnh vườn ấy. Hắn vui lắm. Hàng ngày, Thị Mơ vẫn lén mang cơm cho hắn. Hai tâm hồn rách nát bắt đầu mơ về một mái ấm, về một đứa con sẽ không phải mang tên "con thằng chí" hay "con mụ điên".
Nhưng Lân không biết rằng, mảnh vườn đó thực chất là đất của một người dân nghèo vừa bị Bá Hanh cướp trắng bằng những văn tự giả mạo. Việc lão đưa Lân ra đó ở chính là để lấy Lân làm "tấm lá chắn".
Một buổi chiều, khi Lân đang mải mê cuốc đất, thì một đám người cầm cuốc xẻng, gậy gộc xông vào. Đó là gia đình người chủ cũ của mảnh đất, đi cùng là một vài thanh niên trong làng đang bức xúc trước sự lộng hành của nhà Bá Hanh.
"Thằng Lân! Mày lại đi cướp đất cho lão Bá à? Đồ thằng chó săn không biết nhục!" – Tiếng chửi bới vang lên.
Lân ngơ ngác đứng dậy: "Tôi không cướp của ai cả! Ông Bá cho tôi ra đây ở để làm ăn mà?"
"Làm ăn cái nỗi gì! Đất này là mồ hôi nước mắt của nhà tao bao đời nay. Lão Bá dùng cái mặt quỷ của mày để dọa chúng tao chứ gì? Đánh chết nó đi anh em!"
Đá tảng ném vào chòi, gậy gộc vụt tới tấp. Lân không đánh trả. Hắn chỉ biết đưa tay lên đỡ. Hắn muốn giải thích nhưng không ai nghe. Trong mắt họ, hắn mãi mãi là công cụ của tội ác.
Giữa lúc hỗn loạn, Bá Hanh xuất hiện cùng với mấy tên lính lệ. Lão đứng từ xa, mỉm cười nhìn màn kịch mình đã dựng lên. Lão vừa mượn tay dân làng để trừng trị đứa con trốn chạy, vừa có cớ để khép gia đình kia vào tội "gây rối trật tự".
Lân bị đánh đến máu chảy đầm đìa, nằm gục xuống rãnh nước. Hắn nhìn thấy Bá Hanh đi tới, ghé sát tai hắn nói nhỏ: "Thấy chưa anh Lân? Anh muốn làm người, nhưng họ có coi anh là người đâu? Chỉ có tôi mới bảo vệ được anh thôi. Giờ thì anh đã hiểu tại sao anh phải quay về làm con chó của tôi chưa?"
Lân nhắm mắt lại. Một nỗi đau đớn hơn cả những vết đòn roi cào xé tâm can hắn. Hắn nhận ra, lão Bá không bao giờ cho hắn làm người. Lão muốn hắn phải tuyệt vọng, phải bị cả thế giới ruồng bỏ, để rồi cuối cùng phải bò về dưới chân lão mà cầu xin sự sống.
Thị Mơ từ xa chạy lại, gào thét tên hắn. Nhưng một tên gia nhân đã đẩy Thị ngã nhào xuống bùn. Lân muốn đứng dậy, muốn hét lên, nhưng cổ họng hắn tắc nghẹn bởi máu và nước mắt. Niềm tin vừa mới nhen nhóm trong hắn đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn như thế.