Tối hôm đó, trời bất chợt đổ mưa rào. Những hạt mưa nặng hạt đập vào mái tôn gara tạo nên những âm thanh ồn ã.
Lâm Miên đang ngồi học bài trong căn phòng nhỏ ở tầng lửng. Căn phòng này vốn là kho chứa đồ, nhưng Phó Cận đã tự tay dọn dẹp, sơn lại tường màu hồng nhạt và lắp một chiếc điều hòa cũ cho cô.
"Rầm!"
Một tiếng sấm lớn vang lên khiến Lâm Miên giật mình. Từ nhỏ cô đã sợ sấm sét. Cô buông bút, chạy nhanh xuống cầu thang.
Dưới gara, Phó Cận đang ngồi một mình giữa những chiếc lốp xe cũ, trên tay cầm một lon bia lạnh. Đèn tuýp lờ mờ hắt bóng anh dài trên sàn nhà.
Lâm Miên lao vào lòng anh từ phía sau, ôm chặt lấy cổ anh, cả người run rẩy.
"Anh Cận... sấm sét..."
Phó Cận đang định mắng cô "lớn rồi còn nhát", nhưng khi cảm nhận được hơi ấm và sự run rẩy từ cơ thể nhỏ bé đang dán chặt vào lưng mình, tay anh cứng đờ giữa không trung.
Anh đặt lon bia xuống, xoay người lại, kéo cô vào lòng mình. Lâm Miên thuận thế trèo lên đùi anh ngồi, mặt vùi vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc.
"Sợ cái gì mà sợ? Có tôi ở đây, sấm cũng không dám đánh em." Anh nói, bàn tay thô ráp, chai sạn khẽ vỗ về trên tấm lưng mỏng manh của cô.
Khoảng cách quá gần khiến không khí trở nên đặc quánh. Phó Cận cảm nhận được bộ đồ ngủ mỏng manh của cô, cảm nhận được làn da mềm mại như lụa. Lâm Miên không hề cử động, cô cứ thế ôm chặt lấy anh, hơi thở nóng hổi phả vào cổ anh khiến da gà anh nổi lên hết lớp này đến lớp khác.
"Lâm Miên, xuống đi. Em lớn rồi, không được ngồi thế này nữa." Giọng anh khản đặc, chứa đựng một sự kiềm chế cực hạn.
"Em không xuống. Em sợ lắm." Cô càng ôm chặt hơn, đôi môi vô tình hay hữu ý lướt qua yết hầu đang lên xuống phập phồng của anh.
Phó Cận cảm thấy máu trong người mình như đang sôi lên. Anh đã 22 tuổi, không phải là thằng nhóc chưa hiểu sự đời. Cô gái trong lòng anh không còn là đứa bé gầy gò mười năm trước nữa. Cô đã nảy nở, đã xinh đẹp, và quan trọng là cô đang khiêu khích sự nhẫn nại của anh.
Anh nắm lấy vai cô, đẩy nhẹ ra để nhìn vào mắt cô.
"Lâm Miên, nghe cho rõ đây. Tôi là đàn ông, không phải thánh nhân. Em đừng có mà ỷ lại tôi chiều em rồi muốn làm gì thì làm."
Lâm Miên chớp chớp đôi mắt đẫm nước, vẻ mặt đáng thương vô cùng: "Nhưng anh là anh Cận của em mà. Anh sẽ không làm hại em đúng không?"
Phó Cận nhìn vào đôi mắt trong veo đó, lòng anh dịu xuống nhưng cũng đau thắt lại. Đúng vậy, anh là người nuôi cô lớn, anh có trách nhiệm bảo vệ cô khỏi mọi thứ xấu xa trên đời, kể cả... bảo vệ cô khỏi chính những ham muốn đen tối đang nảy mầm trong lòng anh.
Anh thở dài một tiếng, nhấc bổng cô lên theo kiểu bế công chúa, đi thẳng lên tầng.
"Đêm nay tôi ngủ ở sofa ngoài phòng em. Đừng có mà khóc nhè nữa."
Anh đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận, rồi quay người định đi. Nhưng bàn tay nhỏ bé của Lâm Miên đã kịp nắm lấy ngón tay cái của anh.
"Anh Cận, ngủ ngon."
Phó Cận không quay đầu lại, chỉ "ừ" một tiếng nhỏ trong cổ họng. Ra đến sofa, anh nằm xuống, nhìn lên trần nhà tối om, cảm giác bồn chồn vẫn không tan biến. Anh biết, giữa anh và cô, có một thứ gì đó đã bắt đầu thay đổi, và anh không biết mình có thể đóng vai "anh trai tốt" này được bao lâu nữa.